TRƯỜNG VỪA HỌC – VỪA LÀM ANH SƠN TRONG TÔI
Có những nhân duyên trong cuộc đời lạ lùng và bền chặt đến khó tin. Với tôi, trường Vừa học Vừa làm (VHVL) Anh Sơn không chỉ là một ngôi trường mà đó là cả thanh xuân, là sự khởi đầu của sự nghiệp và gia đình.
Lật lại cuốn album ký ức của những năm 1986 – 1988, tôi thấy hình ảnh của chính mình: một cậu học trò nhỏ của xã Bình Sơn miền núi xa xôi, ngây ngô nhưng mang theo khát vọng của Thanh niên quyết tâm rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp bằng con chữ. Ngày ấy, chúng tôi học dưới mái trường VHVL ở Đỉnh Sơn (nay là Nhân Hòa) trong cái khó, cái khổ của thời kỳ “vừa làm vừa học” đúng nghĩa, cơ sở vật chất nhà trường thô sơ, tạm bợ, thiết bị dạy học gần như không có gì, đời sống của Thầy Cô giáo, Phụ huynh, học sinh rất khó khăn. Trong căn phòng chật hẹp, thầy Nguyễn Viết Nghiệm Nguyên Hiệu trưởng nhà trường không chỉ dạy chữ mà còn bao bọc chúng tôi bằng tình thương của một người cha. Những bữa cơm đạm bạc, vụng về ngày ấy đã nuôi dưỡng cả ước mơ và nhân cách của hai cậu học trò nghèo miền núi. Thầy chính là người cha thứ hai, người đã thay đổi cuộc đời chúng tôi bằng sự hy sinh thầm lặng. Đôi bàn tay vừa cầm bút, vừa nhuốm màu đất đốt gạch, nung vôi… nhưng ánh mắt ai cũng rực sáng niềm tin vì được đùm bọc, giáo dục trong môi trường thật nhân văn, tình cảm và trách nhiệm của nhà trường, Thầy Cô.
May mắn của cá nhân tôi là có cơ hội được quay trở về, không phải với tư cách người học trò, mà là một người giáo viên, rồi một cán bộ quản lý nhà trường. Tất cả có 16 năm gắn bó – một con số đủ dài để tôi chứng kiến mọi cung trầm, nốt bổng của ngôi trường này.
Tôi đã ở đó, trong những năm tháng gian nan nhất, thời kỳ đầu của giai đoạn 1994 – 2007. Đó là thời điểm trường đứng trước những ngã rẽ sinh tồn, khi sự tồn tại mong manh đến mức phải mang cái tên trường cấp 2, 3 Đỉnh Sơn mới đủ sức đứng vững. Những đêm trăn trở của Ban giám hiệu, thầy Hiệu trưởng, tập thể sư phạm nhà trường; những giọt mồ hôi của đồng nghiệp, ngoài đứng trên bục giảng còn làm thêm mọi thứ việc ngoài giờ để cải thiện đời sống…; sự đồng hành giúp đỡ rất lớn của Cấp ủy, chính quyền các xã trong vùng và huyện Anh Sơn, Sở GD&ĐT Nghệ An, nhân dân, phụ huynh, tất cả như vừa mới hôm qua. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua cơn bão ấy bằng một ý chí sắt đá của tập thể nhà trường là: Phải giữ bằng được cái nôi đào tạo cho con em miền Tây Anh Sơn.
Hôm nay, đứng giữa sân trường khang trang, hiện đại, đội ngũ CBQL, GV NV mạnh về số lượng và chất lượng, tâm huyết, trách nhiệm hết long vì học sinh thân yêu với bảng vàng thành tích đồ sộ của trường mà lòng tôi trào dâng sự xúc động, nghẹn ngào. Nhìn những dãy nhà cao tầng, những phòng học máy tính hiện đại, tôi lại nhớ về vùng Già Ổi (Hội Sơn) năm 1976 – nơi hạt mầm đầu tiên được gieo xuống. 50 năm (1976 – 2026), một hành trình nửa thế kỷ gian nan nhưng rất đỗi tự hào để biến cái không thể thành có thể, để có mái trường THPT Anh Sơn 3 hôm nay, niềm tự hào của bao thế hệ học sinh địa phương.
Từ sâu thẳm lòng mình, Con xin gửi lời tri ân thành kính nhất đến Nhà giáo Nguyễn Viết Nghiệm nguyên Hiệu trưởng nhà trường, và các thế hệ các Thầy, Cô giáo – những bậc tiền bối đã đặt nền móng và giữ lửa cho trường trong những ngày sơ khai, giai đoạn khó khăn.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các Cô Chú nhân viên, cán bộ phục vụ nhà trường – những “người hùng thầm lặng” phía sau hậu trường. Những sự động viên, dạy bảo đối với các cậu học sinh ngây ngô xa nhà trọ học, những bữa cơm nội trú, những buổi lao động tăng gia trồng bầu, bí, rau xanh… chính sự tận tụy của các Cô Chú đã góp phần làm nên diện mạo của mái trường hôm nay.
Với tôi, 16 năm gắn bó với mái trường không chỉ là công tác, mà là sự tiếp nối. Tôi tự hào vì mình được là một gạch nối nhỏ giữa quá khứ gian khó và tương lai tươi sáng của trường. Những thế hệ học trò miền Tây Anh Sơn thành đạt hay chưa thành đạt, công tác trên mọi miền Tổ quốc, nước ngoài hay chăm lo lao động sản xuất, kinh doanh gắn bó xây dựng quê hương, tất cả là trái ngọt sau bao vất vả, nhọc nhằn, bao đêm thao thức với bài giảng, tình yêu thương, bao dung như người mẹ của các thế hệ Thầy, Cô giáo “…khi đến trường cô giáo như mẹ hiền, cô và mẹ là hai cô giáo; mẹ và cô ấy hai mẹ hiền”.
Hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập trường (11/1976 – 11/2026), xin chúc cho trường THPT Anh Sơn 3 mãi là niềm tự hào của các thế hệ giáo viên, nhân viên, học sinh miền tây Nghệ An và của vùng đất Nhân Hòa cùng các xã lân cận, là nơi chắp cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa hơn nữa của các thế hệ Con Em địa phương.
“Anh Sơn 3 – nửa thế kỷ xây đời
Ơn Thầy Cô, nét chữ rạng tương lai
Sông Lam xanh, lòng vẫn vang nhịp trống
Hội ngộ hôm nay, vươn tới những chân trời.”
Các thế hệ Giáo viên, Học sinh trường THPT Anh Sơn 3 chúng ta hãy cùng hướng về “ Trường THPT Anh Sơn 3 – Chung một ngôi nhà” nhân sự kiện, nửa thế kỷ xây dựng và phát triển nhà trường.
Mãi mãi một tình yêu – trường THPT Anh Sơn 3!
Nhân Hòa tháng 4 năm 2026
Đặng Xuân Quang – Bí thư đảng ủy xã Nhân Hòa, Nguyên Hiệu trưởng nhà trường;

